Cú tập kích đột nhiên xảy ra khiến ánh mắt Lâm Lăng đanh lại, tầm mắt nhìn quét về phía sau.
Chỉ thấy kẻ tập kích Trần Tấn chính là võ giả tộc Man Thạch trước đó từng tranh cãi trên tế đàn. Lúc này tay tên kia đang nâng một thanh trường đao răng cưa, cả người tỏa ra khí tức hùng mạnh mà hung hãn.
Hai võ giả tộc Man Thạch còn lại cũng lấy ra vũ khí kiếm và rìu.
Lúc này những người dự thi xung quanh lại không có tâm trạng xem náo nhiệt, ai cũng thờ ơ sôi nổi lao xuống chân núi. Lúc này đã gần tới chạng vạng, bọn họ đều biết rõ đêm tối buông xuống sẽ xuất hiện nguy hiểm, phải mau chóng tìm được nơi ẩn núp.
Nếu không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng.
“Cần hỗ trợ không?” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một độ cong, nhìn Trần Tấn và dò hỏi.
“Chờ ta một lát là được.” Trần Tấn lạnh nhạt nói, cũng không để Lâm Lăng trợ giúp.
“Được.” Lâm Lăng thản nhiên cười, sau đó lập tức bay lên trời.
“Tiểu tử, vừa rồi ở bên ngoài nên không làm gì ngươi, nhưng không phải là ta sợ ngươi.” Võ giả tộc Man Thạch cầm đầu hung ác mà nhìn chằm chằm Trần Tấn, cười dữ tợn và nói: “Tới nơi như thế này thì đã không còn nhiều quy tắc cứng ngắc nữa đâu!”
“Chịu chết đi!”
Tiếng nói vừa dứt, trường đao trong tay hắn ta mang theo một gợn sóng sức mạnh kh ủng bố, lại bổ về phía Trần Tấn lần nữa.
Hai gã võ giả tộc Man Thạch còn lại cũng giơ kiếm rìu lên, cùng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148385/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.