Lâm Lăng nhìn lướt qua, trong lòng thầm tính toán, hắn vô cùng bất ngờ đối với con số này.
“Cũng bình thường thôi.”
Trần Tấn lạnh lùng nói: “Có điều xác suất số người có thể chiến đấu lên được bảng xếp hạng e rằng cũng chỉ có 1%.”
1%!
Lâm Lăng vô cùng kinh ngạc khi nghe được xác suất này.
Khi hai người bọn họ đáp xuống tế đàn, có rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm đột nhiên chiếu tới. Đặc biệt là ba thiên tài thuộc Mạn Thạch tộc gần đó. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm về phía Lâm Lăng và Trần Tấn đầy khát máu, trên khuôn mặt dữ tợn còn có một chút phấn khích.
“Nhân loại chỉ có hai người, đúng là chẳng đủ chia.”
Một tên võ giả Mạn Thạch tộc lên tiếng trêu tức. Giọng điệu có vẻ như muốn biến hai người Lâm Lăng trở thành con mồi.
Đối với chuyện này, Lâm Lăng không thèm quan tâm.
“Thấp kém.”
Thái độ của Trần Tấn cũng khá kiêu ngạo.
Hắn ta từng là người đứng đầu của Ma tộc nên sự kiêu ngạo đã ngấm vào trong xương máu hắn ta. Vì thế đối với Mạn Thạch tộc ở vạn năm sau hay là hiện tại, hắn ta chẳng thèm để vào mắt.
Hai chữ thấp kém vang lên không lớn nhưng ba tên võ giả Mạn Thạch tộc vẫn nghe được.
“Nhân loại kia, ngươi nói ai thấp kém!”
Tên thủ lĩnh cường tráng của Mạn Thạch tộc quát lớn.
“Ai lên tiếng thì là người đấy.”
Trần Tấn cười lạnh lùng, hắn ta chằng thèm nhẫn nhịn làm gì.
Ở một nơi đông người phức tạp thế này, càng biểu hiện yếu thế thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148388/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.