Nghe vậy, hai người Lâm Lăng trầm mặc gật đầu.
Đối với loại thi quái vào ban đêm đó, ngay cả khi bọn họ có tự tin thoát ra thì bọn họ cũng không bị điên mà thử một lần.
Kết cục của việc đi tìm đường chết thường chẳng bao giờ tốt đẹp!
Mấy ngày sau, trên suốt đường đi, ba người không hề nói chuyện với nhau câu nào. Lâm Lăng và Trần Tấn ngồi trên lưng thú trong trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức.
“Sắp tới nơi rồi.”
Mãi cho đến khi Hậu Thiên Thành lên tiếng, cả hai người mới thoát khỏi trạng thái thiền định.
Lâm Lăng mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh có chút hoang vu giống như đang ở trong sa mạc. Dưới ánh mặt trời chói chang, không khí có chút khô nóng.
Nhìn xung quanh một lúc, Lâm Lăng đã chú ý tới một sa mạc cách đó không xa có một tế đàn khổng lồ giống như kim tự tháp. Tế đàn được làm từ một tảng đá lớn mang theo hương vị uy nghiêm cổ kính.
Nơi này chính là cửa vào Vạn Cổ Thiên Vực. Sau khi kích hoạt, các thí sinh dự thi có thể được truyền tống đi vào.
Diện tích của Đại lục Thương Khung vô cùng rộng lớn và các chủng tộc cũng rất phức tạp nên có tới hàng chục cái truyền tống trận như thế này phân bố khắp đại lục.
Khi bay tới gần, Lâm Lăng có thể nhìn thấy rõ hơn phía trên tế đàn khổng lồ kia có không ít bóng người đứng đó. Mỗi người đều có hình dáng vô cùng kỳ quái có Mạn Thạch tộc, tộc người thú, Ải Ma tộc…
Dựa vào nhận thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148390/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.