Cảm giác này như bị thứ gì giám thị.
“Kỳ quái, chẳng lẽ là ta lo lắng quá?”
Thiên La hơi nhíu mày rậm lại, ánh mắt lại nhìn quét khắp nơi. Mà khi tầm mắt hắn ta dời đến vị trí Kinh Kha đang ẩn nấp thì nữ tử quyến rũ kia lại đột nhiên đứng lên.
“Chủ thượng, tức giận vì tòa thành nhỏ bé kia cũng không đáng.” Dáng người yểu điệu của nàng ta quấn lên người Thiên La giống như con rắn, miệng phun hương thơm.
Cái quấn quýt này lập tức khiến khí huyết của Thiên La dâng lên, ánh mắt dừng lại trên dáng người gợi cảm của nữ tử.
“Cũng đúng, hỏa khí của ông đây đang hừng hực, không thể để mấy tiểu tử kia làm mất hứng thú, ha ha.” Sau đó hắn ta cười lớn, cánh tay thô to trực tiếp khiêng nữ tử lên, đi vào sảnh trong.
Xem động tác này thì không cần nghĩ cũng biết kế tiếp hắn ta muốn làm gì.
“Tập hợp.” Nhìn thấy thời cơ sắp chín muồi, Lâm Lăng truyền một mệnh lệnh ra.
Lang Vương và Lôi Phong ẩn núp bên ngoài lập tức bay vút đến, nhanh chóng hội hợp với Kinh Kha trong điện.
“Kinh Kha, đi vào xem tình hình trước.” Để bảo đảm, Lâm Lăng cho Kinh Kha dẫn đầu ra quân.
Bởi vì tên kia quá cẩn thận, Kinh Kha cũng không chọn cách phi hành, mà là lặng lẽ im lìm bò dọc theo vách tường vào sảnh trong.
Sảnh trong có diện tích không lớn lắm, ở khu vực trung tâm có một cái giường lớn hình tròn.
Mượn dùng thị giác của Kinh Kha, Lâm Lăng có thể nhìn thấy nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148408/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.