"Cái gì? Là sát niệm!” Luồng sương đỏ này, phảng phất như ẩn chứa một loại năng lượng quỷ dị nào đó. Tinh thần của Lâm Lăng khẽ chấn động, chỉ cảm thấy một luồng ý chí hung hãn, muốn chém giết hết tất cả đột nhiên dâng lên trong đầu.
Xèo xèo!
Vốn tưởng rằng khảo nghiệm đã chấm dứt, nhưng đúng lúc này, lại có hai chiến sĩ Viêm Ma nữa bỗng nhiên lóe lên.
Tại sao vẫn còn nữa?!
Thấy thế, Lâm Lăng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhớ tới tình cảnh cận kề cái chết lúc nãy, hắn vẫn còn sợ hãi đây.
Bởi vì ảo giác vừa rồi, thật sự quá chân thật, ngay thời khắc đó hắn thật sự cho là mình sắp chết rồi. Mặc dù có võ ý Luân Hồi bảo vệ linh hồn, nhưng loại đau đớn này cũng không cách nào che đậy, Lâm Lăng hoàn toàn không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai.
Xẹt--!
Nhìn hai Viêm Ma đang xông tới, hắn thoáng giật mình, sau đó dùng trường thương quét ngang.
Phanh!
Viêm Ma bên phải là tên đầu tiên dính đòn, chỗ bị trường thương đập đến, xương cốt gãy nát, ngũ tạng nổ tung!
Sau đó tư thế cầm thương của Lâm Lăng biến đổi, Hỏa Lân Long Thương đâm mạnh ra, trực tiếp đâm vào đầu Viêm Ma còn lại, máu tươi bắn ra bốn phía.
Lâm Lăng quẹt đi vết máu trên mặt, cảnh chém giết hết sức chân thật, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đây chỉ là ảo cảnh!
Nhưng mà, sát niệm trong lòng có thể phóng thích tối đa lại làm cho hắn có một cảm giác vui sướng dâng trào.
Mà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148436/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.