Tử Hỏa trong tay thủ lĩnh Tử tộc cũng nhanh chóng thu lại rồi tan biến.
Dáng vẻ đó hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương đối với mảnh ghép nhỏ của bản đồ giấu bảo vật.
Dù gì trải qua lần mê cung dưới lòng đất trước đó, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu không có địa đồ hoàn chỉnh căn bản khó đi vô cùng.
Mà bây giờ tòa cung điện dưới đất trước mặt này ẩn chứa một trận pháp phong ấn, chỉ sợ cũng khó giải trừ được.
“Thằng nhóc kia, ngươi muốn cái gì chúng ta từ từ thương lượng!”
Thủ lĩnh Tử tộc cố nén cơn tức giận, dự định bàn điều kiện với Lâm Lăng.
Vẻ mặt Lâm Lăng thản nhiên. “Ta chẳng muốn cái gì cả, chỉ cần mở lối vào cung điện là được.”
Đơn giản như vậy sao?
Nghe thấy nói thế các võ giả Tử tộc hơi kinh ngạc.
Chợt chỗ sâu nhất trong ánh mắt bọn họ hiện lên một ý mịt mờ âm lãnh.
Mở lối vào cung điện xong sẽ giải quyết tên người thằn lằn quái dị này, quá hoàn mỹ.
“Đợi lát nữa xem ai mới là kẻ chết trước đây.”
Trong lòng Lâm Lăng thầm cười lạnh một tiếng, đương nhiên là biết rõ được tâm tư suy nghĩ của những võ giả Tử tộc kia.
“Giải trừ trận pháp cung điện cần có ấn quyết phù văn hoàn chỉnh, ngươi mang mảnh ghép bản đồ kia đưa cho ta là được.”
Vẻ mặt thủ lĩnh Tử tộc âm trầm, dự định vật vừa tới tay thì trực tiếp gi ết chết Lâm Lăng.
Nhưng lại không ngờ rằng, Lâm Lăng lại nhàn nhạt nói. “Phù văn ta cũng hiểu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148456/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.