Đám chiến sĩ người sói kia là những tên máu giết chóc, chúng lao lên không trung không ngừng phát ra những tiếng cười lớn đầy tàn bạo ngang ngược.
Như thế trận truy đuổi này đã trở thành một trò chơi săn bắn của chúng, hưng phấn vô cùng.
Lỗ tai Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, lần đó thi triển sưu hồn thuật đối với võ giả tộc người thú ở chiến trường viễn cổ cho nên bây giờ có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn họ.
“Rống!”
Trong lúc tuyệt vọng một thanh niên Cuồng tộc đang trong cơn tức giận trực tiếp dẫn động thể chất cuồng hóa phát ra tiếng rống to của dã thú.
Sức mạnh của hắn ta trong nháy mắt tăng vọt, cả người tản ra khí tức cuồng bạo.
Có điều cái thanh niên Cuồng tộc này chẳng thể phân biệt được địch ta lại đi nhằm đồng loại bên cạnh dùng song quyền điên cuồng tấn công, hoàn toàn mất đi lý trí.
“Hử? Thời đại vạn năm trước đã bắt đầu xuất hiện căn bệnh này rồi sao?”
Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng lóe lên một sự kinh ngạc.
Hắn ít nhiều gì cũng có chút lý giải đối với lịch sử của Cuồng tộc.
Ở thời kỳ viễn cổ, Cuồng tộc vốn là một trong những chủng tộc cường đại ở trong đông đảo các chủng tộc. Nhưng vì sau khi xuất hiện loại bệnh này nên mới dần bị suy nhược.
Bởi vậy có thể thấy được lúc này hẳn là đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu.
“Lẽ nào cơ hội đến rồi sao?”
Nhớ tới lần trước Trần Tấn có nhắc đến mười hai huyết vệ, trong lòng Lâm Lăng thầm suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148491/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.