Lâm Lăng vẻ mặt lạnh nhạt: "Nói đi, không sao."
Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Trần Tấn nói thẳng: "Ngươi, có căm hận Dị Ma không?”
Nghe được lời này, Lâm Lăng trầm mặc. Không biết Trần Tấn nói vậy là có ý đồ gì.
Sau khi trầm ngâm một hồi, Lâm Lăng nói: "Chỉ là không thù không oán, chưa đến nói đến chuyện căm hận."
Nghe vậy, sâu trong đáy mắt Trần Tấn nổi lên một tia suy tư mờ ẩn. Lời này, nghe có chút mơ hồ, cũng không phải đáp án mà hắn muốn.
Không thù không oán...
Nhớ tới lúc ở chiến trường Viễn Cổ, tộc Dị Ma của bọn họ liên hợp cùng các chiến sĩ của chủng tộc khác, bao vây săn giết võ giả nhân loại, trong lòng Trần Tấn âm thầm lắc đầu.
Nếu như tính toán hẳn hoi thì lần đó cũng coi như đã kết thù với nhau rồi.
“Ngươi và tộc Dị Ma có dính liếu gì sao?”
Lâm Lăng khó hiểu nhìn Trần Tấn một cái, cảm giác vấn đề của tên này, thật sự có chút kỳ quái.
"Kể ra rất dài, ta..." Trần Tấn lắc đầu, ra vẻ muốn nói lại thôi?
Xem ra lần thăm dò này thất bại rồi. Hơn nữa cho dù muốn nói rõ thì cũng không nên nói ở nơi này.
"Không nói nhảm nữa, đến đây, uống rượu nào." Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Anh trai...
Nhìn bộ dáng chất chứa tâm sự của Trần Tấn làm Trần Hân hơi nhíu mày lại, có chút lo lắng.
Trong ấn tượng của nàng, Trần Tấn ca ca chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148511/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.