“Đối phó với ngươi thì chỉ cần dùng Điện Ảnh Kiếm là đủ rồi.”
Ngay lập tức, trong lòng bàn tay hắn ta hiện ra một thanh kiếm màu tím. Trên thanh kiếm sắc bén xuất hiện những tia điện quang nhỏ xung quanh.
“Chỉ mong lát nữa ngươi vẫn có thể giữ được sự tự tin như vậy.”
Trần Tấn nhếch miệng cười lạnh, thậm chí hắn ta còn không lấy vũ khí ra.
“Ta cũng hy vọng người giữ được giọng điệu sắc bén như vậy!”
Ánh mắt của Trương Cương trở nên lạnh lẽo, thanh kiếm trong tay xuất hiện những tia điện quang lớn hơn nhiều. Kiếm ý mạnh mẽ, tùy thời tấn công và ẩn chứa lôi đình lực kh ủng bố khiến cho kẻ khác phải sợ hãi.
“Trần Tấn ca ca…”
Ở bên ngoài, Trần Hân vô cùng lo lắng.
Tuy rằng lâu lắm rồi không thấy Trần Tấn đánh nhau nhưng từ nhỏ đến lớn, Trần Hân vẫn hiểu rất rõ thực lực của Trần Tấn. Giờ phút này khi đối mặt với thiên tài của Thiên Kiếm Tông, nàng ta khó có thể tưởng tượng ra tình huống tiếp theo sẽ như thế nào. Cho nên nàng ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho ca ca của nàng cho dù có bị đánh bại thì sẽ không bị thương nặng, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi cũng được…
Xoẹt!
Lúc này, thanh kiếm trong tay Trương Cương run lên, một đạo lôi đình kiếm đáng sợ b ắn ra. Chỉ trong chớp mắt, nó đã lao ngay tới trước mặt Trần Tấn và xuyên qua thân thể hắn ta.
“A!”
Nhất thời Trần Hân hô lên một tiếng.
“Tàn ảnh!”
Có điều mọi người đã nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148521/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.