“Thằng nhãi, ngươi thật sự cho rằng bản thân mình vừa chiếm được thế thượng phong nên bây giờ có tư cách để nổi điên trước mặt ta hay sao?”
Không thể nghi ngờ, lúc này vẻ mặt của Lữ Tá đã tối sầm lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ lạnh lùng và tràn ngập sát khí.
“Vút!”
Ngay lập tức, Lữ Tá đưa ngón tay lên miệng huýt sáo
“Gào!”
“Gào!”
Kế tiếp, từ phía chân trời xa xa truyền đến hai tiếng gầm rú dữ dội của con thú!
“Lữ sư huynh đang triệu hồi sủng vật!”
Mắt mọi người đều sáng lên, tất cả bọn họ đều đứng dậy. Vô số ánh mắt đều tập trung lên bầu trời với vẻ ngạc nhiên.
Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng của hai con thú khổng lồ đang lao về phía quảng trường với tốc độ kinh hoàng. Tiếng gầm vang dội như tiếng sấm khiến cho kẻ khác sợ tới mức tim đập chân run.
Bóng dáng hai con thú một đen một đỏ lướt qua từ phía chân trời. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó đã xuất hiện trên bầu trời của quảng trường.
Lữ Tá nhảy lên trên đầu của một trong hai con với khí thế ngạo mạn.
“A Nguyên nói đúng, hắn thật sự đã thuần hóa được hai con sủng vật.”
Lâm Lăng nhìn về phía con thú bên trái. Toàn thân nó màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn trông y như một con dơi. Tuy nhiên hình dạng của nó lại hoàn toàn khác. Cơ thể con thú phủ đầy vảy màu máu, toàn thân dài uốn lượn y như một con rắn còn trên lưng của nó có một đôi cánh máu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148547/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.