Đến tận lúc này mà Hoàng Tinh Nghị vẫn không nhìn rõ thế cục trên sân. Khi chuông bị nứt cũng chính là lúc Thánh Tử xuất hiện.
Điểm mấu chốt của trong câu nói được truyền thừa từ đời này sang đời khác ở tông môn chính là Thánh Tử! Có thể khiến cho tất cả những người đứng đầu tông môn tới đây chính là vì chuông đã bị đánh vỡ chứ không phải đến là vì trách phạt.
Nghĩ vậy, Lý Sang quay sang nhìn Vệ Quý Nguyên đã bình tĩnh lại sau cơn tức giận. Có vẻ như ông ta đã có lựa chọn cho vị trí ‘đội trưởng hộ pháp’ kế tiếp.
“Chàng trai trẻ, ngươi tên là gì?”
Hậu Thiên Thành nhìn Lâm Lăng, mỉm cười nói.
“Lâm Thiên.”
Trong khi Lâm Lăng còn đang suy nghĩ có nên nói thật hay không, hiển nhiên Vệ Quý Nguyên có chút lo lắng nên vội lên tiếng trước.
“Chưởng giáo đại nhân, Lâm Thiên là bạn tốt của ta. Ở kỳ thi tuyển sinh sát hạch lần này, là ta dẫn hắn tới đây tham dự.”
Hậu Thiên Thành mỉm cười gật đầu: “Cái tên hay đấy.”
Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng ngạc nhiên.
Xem ra cái tên giả ‘Lâm Thiên’ này lại có thật.
Cái gì?
Hắn ta chính là Lâm Thiên?
Nghe thế, Dị Ma sáu cánh ‘Trần Tấn’ như bị sét đánh, toàn thân lập tức choáng váng.
“Không ngờ thằng nhãi này lại là cường giả vạn năm trước!”
Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ kinh ngạc.
Đối với lịch sử của thời đại này, cho dù là hắn ta hay Lâm Lăng đều không biết chi tiết. Hắn ta cứ tưởng Lâm Lăng là huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148643/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.