Cách đó không xa, Hoàng Tinh Nghị vừa ngã xuống mặt đất đang cố gắng đứng dậy. Hắn ta lau vết máu ở khóe miệng, hắn ta không tin Lâm Lăng thật sự mạnh như thế.
“Thằng nhãi này vừa sử dụng một loại linh khí nào đó…”
“Đúng vậy, chắc chắn là như thế!”
Khuôn mặt u ám của Hoàng Tinh Nghị thay đổi, hắn ta càng tin tưởng hơn vào sự nghi ngờ vô căn cứ của bản thân.
Vù!
Chợt hắn ta đột nhiên bay lên và nhìn Lâm Lăng từ trên cao xuống, hắn ta lạnh lùng nói.
“Trong lần sát hạch này, ta vô cùng nghi ngờ ngươi gian lận, âm thầm sử dụng linh khí!”
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, quảng trường vốn đang yên tĩnh lại trở nên ồn ào.
“Chẳng trách dùng có một chưởng đã đập vỡ chuông khổng lồ!”
“Đúng thế, ta cũng nghĩ vừa rồi tên nhóc kia gian lận, hắn ta khống chế lực không tốt nên đã làm vỡ chuông!”
“Chậc chậc, kỹ năng không bằng người lại dám dùng mấy loại thủ đoạn thấp kém này.”
Nhất thời, từng thanh âm thể hiện sự nghi ngờ không ngừng vang lên. Đa số mọi người đều nhìn về phía Lâm Lăng với vẻ khinh thường. Tuy nhiên có một phần võ giả vẫn giữ bình tĩnh, không nói gì. Bởi vì chưa có chứng cứ chính xác mà đã nghi ngờ người khác là không được. Ngay cả tên Dị Ma sáu cánh ‘Trần Tấn’ cũng không đổ thêm dầu vào lửa.
“Nhân loại đều là một lũ ngốc hay sao.”
Nghe những thanh âm nghi ngờ và khinh thường xung quanh, Trần Tấn cười nhạo trong lòng.
Trong chiến trường viễn cổ, hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148649/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.