Những hoa văn đó giống như một phù văn hỏa hệ kì lạ nào đó, trong lúc mơ hồ tản ra một dao động năng lượng nóng rực khiến người ta sợ hãi.
“Linh thực gì vậy chứ?”
Trong lòng Lâm Lăng giật mình, nhất thời cũng không nhìn ra lai lịch của cái cây này là gì.
“Long Linh, ngươi có nhìn ra được gì không?”
Vì đảm bảo an toàn, Lâm Lăng cũng không vội đi đến hái mà âm thầm dò hỏi.
Ước chừng chỉ vài hơi thở im lặng thôi, âm thanh trầm thấp của Long Linh đã vang lên: “Thưa chủ nhân tôn kính, loại linh lực là Hỏa Phù Linh Thụ.”
“Ở thời kỳ viễn cổ, chỉ có bộ tộc Hỏa Phượng mới có thể chăm sóc loại cây thần kỳ này, võ giả nếu có thể tu luyện ở dưới tán cây thì sẽ ngưng luyện ra Hỏa Tinh.”
“Nếu như nuốt chửng những linh quả của Hỏa Phù Linh Thụ này thì có thể lột xác thân thể trở thành thể hỏa linh.”
Thần kỳ như vậy sao?
Nghe được những lời này, ánh mắt của Lâm Lăng trong nháy mắt nóng lên,
Bảo vật trời đất như thế này quả chính là sự tồn tại cao cấp nhất trong giới linh thực!
“Có điều Hỏa Phù Linh Thụ cực kì bá đạo, đồng thời cũng ẩn chứa lửa độc, phàm là những linh thực sinh trưởng ở chỗ này đều không có cơ hội ngóc lên nổi một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả mãnh thú cũng không dám tới gần.”
Giọng nói cung kính của Long Linh nhắc nhở: “Nếu chủ nhân muốn hái thì cần phải cẩn thận.”
Nghe vậy, Lâm Lăng thầm gật đầu, cuối cùng cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148737/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.