May mà tuy bọn họ trước đó phát sốt nhưng vẫn luôn ngưng tụ giáp hộ thể.
Cái kiểu tấn công băng lửa này cùng lúc công kích trên người bọn họ, ngoài những người có tốc độ chậm ra thì cũng không ai bị thương nặng lắm.
“Vừa mới vào thôi đã có cơ quan ngăn cản rồi, cũng không biến vào sâu trong nữa sẽ xuất hiện những gì.”
Đồng tử trong mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống.
Giáp bảo hộ ở bên ngoài cơ thể hắn, phần linh khí trên đỉnh đầu đang bị công kích bởi phần nhũ băng, tuy không bị vỡ ra nhưng rất nhanh lại bị che phủ bởi một tầng băng sương, lạnh đến vô cùng.
Mà ở dưới chân lại giống như là bước vào trong lò lửa vậy, giáp hộ thể ở đó truyền ra từng tiếng ‘xì xèo’ như thịt bị nướng chín, sức nóng không gì sánh được.
Băng hỏa lưỡng trọng thiên, có lẽ chính là tình cảnh này.
Mọi người cũng không phép được lơ là, linh lực trong cơ thể không ngừng quán trú giáp bảo hộ, chống đỡ sự ăn mòn của băng và lửa này.
Có điều linh lực của bọn họ hùng hậu, nhưng đối mặt với tốc độ tiêu hao mãnh liệt như thế chỉ sợ không duy trì được bao lâu.
Nhưng thứ chết người hơn là, cái thông đạo băng hỏa này, hoàn toàn đã vượt qua khỏi tưởng tượng của họ. Đi lại hơn mười phút đồng hồ nhưng vẫn không thể đến được đích.
Có lẽ sẽ xuất hiện những lối vào nào nào khác.
Làm sao bây giờ.
Đi vòng lại đường cũ sao?
Căn bản là không thể, vất vả lắm mới đi được đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148774/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.