"Ha ha, điểm mấu chốt nhất chính là tên xui xẻo này, còn có một người bạn gái xinh đẹp..."
Nói đến đây, Cổ Vân Nhạc mặt mày hớn hở vẻ mặt cực kỳ phấn khởi.
Hiển nhiên điểm mấu chốt cuối cùng mới là chuyện có thể làm cho hắn ta khoái hoạt!
"Quả thật là đại nạn không chết, tất có diễm phúc!"
Nhất thời Tần Vũ phát ra một tiếng cảm khái, dường như đối với chuyện của Cổ Vân Nhạc gặp phải, vô cùng hâm mộ.
"Lão nhị, nếu huynh muốn có bạn gái, chỉ còn cách đoạt xá đổi mặt khác thôi." Cổ Vân Nhạc khẽ nhíu mày, đề nghị nói.
""Cút đi!" Tần Vũ trực tiếp cười mắng.
"Các ngươi ồn ào quá."
Lâm Lăng cũng trêu ghẹo nói: "Ta cũng không muốn đi đào quan tài, đi tìm kẻ địch báo thù lần nào nữa đâu."
Nhắc tới nâng quan tài, sâu trong đáy mắt Lôi Mông và Tần Vũ đều hiện lên một tia ảm đạm.
Trong đầu, đều hiện lên hình ảnh lúc trước Lâm Lăng vừa từ thí luyện bí cảnh đi ra, nhất thời không tiếp nhận được tin Cổ Vân Nhạc chết. Tình cảnh bi thương đào mộ này, hiện giờ hồi tưởng lại tâm trạng vẫn có một chút nặng nề.
Đối với việc này, mấy huynh đệ bọn họ đều vô cùng ý thức được, chỉ có thực lực cường đại khi đối mặt với tất cả kẻ địch, đều như hổ trên giấy!
"Đúng rồi, qua một thời gian nữa sẽ thí luyện ở chiến trường Viễn Cỗ, các ngươi muốn tham dự hay không?" Nhận thấy không khí có chút không đúng, Đào Linh lên tiếng cắt đứt.
"Có." Tần Vũ, Lôi Mông và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148813/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.