Lâm Lăng lẩm bẩm một mình, sau khi tiêu hóa toàn bộ tin tức, sự kinh ngạc trong mắt hắn càng rõ rệt hơn. Từ thông tin ký ức linh hồn, Lâm Lăng biết được quái vật dị tộc này cũng có đến từ một nơi gọi là ‘Đại lục Thương Khung’. Có điều, thế giới mà hắn ta đang ở rất khác so với nơi mà hắn đang sống. Đó là nơi có rất nhiều chủng tộc, vì muốn tranh giành tài nguyên nên đã hình thành tính cách chém giết! Bởi vì tin tức từ tên quái vật dị tộc quá ít nên cũng không biết được vì sao hai nơi lại có tên giống nhau.
“Chẳng lẽ là sự chênh lệch giữa không gian và thời gian sao?”
Lâm Lăng nhíu mày phỏng đoán. Tuy nhiên sau khi ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không hợp lý. Cho dù có sự chênh lệch giữa không gian và thời gian thì cũng không thể tạo ra một lúc nhiều nền văn minh chủng tộc khác nhau như thế được. Mà ở một ‘Đại lục Thương Khung’ khác kia, loài người chỉ là một chủng tộc nhỏ bé, yếu ớt.
“Lãnh chúa đại nhân, xin hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, Bạch Lân đánh gãy suy nghĩ của Lâm Lăng.
Sau khi trầm ngầm một lúc, Lâm Lăng ra lệnh: “Ngươi lập tức đi tìm trong mấy bộ sách cổ có ghi chép lại các bộ tộc như này không.”
Nghe vậy, Bạch Lân gật đầu rồi vội vã rời khỏi mỏ đá.
Chợt hắn đưa mắt nhìn về phía vết nứt không gian đang dần được sửa chữa. Sau khi suy nghĩ xong, đột nhiên Lâm Lăng thi triển một phù văn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148849/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.