“Cho dù hôm nay không thể báo thù thì cũng phải liều chết lấy lại thi thể của lão tứ!”
Lôi Mông yên lặng gật đầu, huyền cung trong tay giống như một vầng mặt trời chói chang, tản mát ra ánh sáng đỏ chói mắt.
Sau đó, hắn cài tên dương cung, trực tiếp nhắm vào đại trận bảo vệ của hòn đảo phía dưới.
Ngọn lửa mãnh liệt tản ra lượng nhiệt khổng lồ, làm cho không gian xung quanh tựa như vặn vẹo biến dạng.
Vù——!
Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc mũi tên sắp sửa bay ra, hàng loạt bóng người đột nhiên xé gió bay lên. Những người đó cũng không phải là thành viên của Hắc Ám Điện Tông.
Nhìn theo cách ăn mặc, tất cả đều là người của Chấp Sự Đường.
“Đừng xúc động, nếu các ngươi liều lĩnh công kích, hôm nay tuyệt đối sẽ phải chịu chết ở đây!”
Đào Linh bay tới gần, mày liễu hơi nhíu lại, khuyên bảo nói: "Ta đã giúp các ngươi lấy lại thi thể của Cổ Vân Nhạc.”
"Cho dù muốn báo thù, ít nhất cũng phải để cho người chết nhập thổ vi an."
Nghe đến đây, ánh mắt hai người đang chìm trong cơn giận dữ cũng khẽ run lên.
Biết được thi thể Cổ Vân Nhạc cũng không ở lại Hắc Ám Điện Tông bị người chà đạp, lý trí của bọn họ rốt cục cũng khôi phục một chút bình tĩnh.
"Hiện giờ lão đại Lâm Lăng các ngươi, đang thí luyện ở Bí Cảnh Thiên Hỏa, ít nhất cũng phải chờ hắn xuất quan mới được đưa ra quyết định." Đào Linh khuyên nhủ, đồng thời cũng mượn danh Lâm Lăng để kéo lí trí của họ về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148926/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.