Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Lăng, hai mắt Chu Vân híp lại, trong lòng thầm phỉ nhổ.
Bên cạnh, ánh mắt của Lữ Hóa Đằng lạnh thấu xương.
So với nhưng người khác, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Lâm Lăng ngược lại tràn ngập một sự tự tin. Đó là một loại công nhận dành cho kẻ mạnh.
Cái hành vi tự mình thể hiện này của Lâm Lăng, Lữ Hóa Đằng có lẽ kinh thường.
Nhưng hiện tại, trong lòng hắn ta không hiểu tại sao lại mơ hồ có nghĩ người Chấp Sự áo trắng này thật sự có thể đi qua được cầu Hỏa Liêm!
Lâm Lăng tùy ý chọn một dây xích lửa, hai chân bao trùm linh khí, trực tiếp dẫm lên trên.
Xích sắt trĩu xuống cân đối, đi ở bên trên cũng không có cảm giác bị lắc lư. Có điều lửa ở trên đó có độ nóng kinh khủng.
Hai chân có giáp hộ thể khi đứng ở trên xích sắt lửa này không ngừng phát ra tiếng ‘xì xèo’.
Tình hình như thế, Lâm Lăng chỉ có thể điều động một phần linh lực của mình, để duy trì tiêu hao ở phần giáp bảo hộ dưới chân. Nếu không, bị cháy da thịt như thế sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị nướng chín luôn!
Lúc này, bước chân của Lâm Lăng nhanh hơn vài phần, cấp tốc lao về phía đối diện.
Ước chừng khoảng cách mấy trăm trượng, không dài cũng không ngắn.
Nhưng chưa đi được bao xa, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy một sự không bình thường.
Linh Khí của lửa xung quanh cuồn cuộn bốc lên càng lúc càng nhanh.
Ầm!
Tiếp theo đó, một mồi lửa rực cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1148955/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.