“Chỉ cần là thân thể có năng lượng sinh mệnh thì đều có thể cắn nuốt. Nếu như kí chủ nguyện ý thì kí chủ cũng có thể bị cắn nuốt.”
Thanh âm của hệ thống nhanh chóng vang lên.
Tuy nhiên câu nói kia lại khiến hắn cảm thấy rùng mình!
Cắn nuốt bản thân?
Hắn có bị điên đâu!
Hiển nhiên Lâm Lăng có chút không yên tâm đối với lời nhắc nhở của hệ thống.
“Làm sao vậy?”
Dường như nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Lâm Lăng, Đào Linh tò mò hỏi.
“Không sao.”
Lâm Lăng gật đầu, chợt hắn không nhịn được hỏi: “Đào Linh, ngươi có từng nghĩ hệ thống ra đời như thế nào không?”
“Sự tồn tại của nó, nó bắt nguồn từ đâu và rốt cuộc là ai đã tạo ra nó?”
Hiển nhiên câu nói vừa rồi của hệ thống ‘Nếu như kí chủ nguyện ý thì kí chủ cũng có thể bị cắn nuốt’ khiến cho người luôn dựa hệ thống như Lâm Lăng dường như bắt đầu xuất hiện sự dao động.
Đào Linh cũng không biết trả lời ra sao với câu hỏi đột ngột này.
“Ta cũng không rõ.”
Nàng lắc đầu với vẻ bối rối. Bởi vì cho dù bước Thánh Vực võ tu đã lâu nhưng nàng vẫn chưa từng phát hiện ra dấu vết tồn tại của hệ thống trên người mình. Đào Linh cũng không biết phải diễn tả cảm giác mờ mịt đó như thế nào.
“Có lẽ một ngày nào đó đột nhiên nó sẽ biến mất không chừng.”
Rõ ràng suy nghĩ của Đào Linh khá lạc quan, nàng cười nói: “Vì vậy nhân lúc hệ thống còn đó, chúng ta không thể lãng phí nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149014/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.