Đào Bằng cười sang sảng, bay đến chỗ Vệ Bình rồi đáp xuống.
“Cháu gái có việc cần nhờ, người làm thúc thúc như ta đương nhiên phải ra mặt một chút.”
Khóe môi Vệ Bình cong lên một tia mỉm cười.
“Hả?”
Nghe vậy, ánh mắt Đào Bằng chuyển hướng nhìn Đào Linh cách đó không xa, lại nhìn Lâm Lăng. Tình tứ thể hiện ra mặt.
Hiển nhiên ông cũng không nghĩ tới, Đào Linh vì tên nhãi này mà liên tiếp mời Vệ Bình giúp đỡ.
Trong quá khứ, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. Xem ra, con bé này đã động chân tình rồi.
Không nghĩ tới quan hệ giữa con gái bảo bối của ông và Lâm Lăng lại vượt xa như vậy, không đơn giản như trong tưởng tượng của ông ta.
“Đi thôi, theo ta vào phủ, đêm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về.”
Đào Bằng vỗ vỗ bả vai Vệ Bình, mời nói.
“Không được, ta còn có việc khác cần xử lý, để ngày khác.”
Vệ Bình mỉm cười lắc đầu cũng không nhiều lời, liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái, nói: “Ngươi đi theo ta một chuyến.”
Chợt thân hình ông ấy vừa động, đột nhiên bay vút lên.
Hiện giờ quan hệ giữa hắn và Đào Linh ở trong mắt Đào Bằng càng ngày càng phức tạp, đương nhiên phải tìm cớ rời đi.
Nếu không, đối phương lại nói chuyện ‘ở rể’, cũng lấy sự tình phát sinh đêm nay, làm lộ thế lực cường đại của Đào gia.
“Bá phụ, ngày khác ta lại đến bái kiến.”
Cho nên Lâm Lăng lập tức theo sát bóng dáng Vệ Bình, bay vút đi.
“Linh nhi, ta có việc muốn bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149025/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.