“Gia chủ đại nhân nói đúng, chúng ta đều có thể làm chứng.”
Ngay lập tức, toàn bộ cao thủ Trương gia cách đó không xa đều đồng thanh hô lên hưởng ứng.
Cảnh tượng này là muốn đảo ngược hoàn toàn những gì xảy ra đêm nay!
Khóe miệng Trương Khải Nguyên lộ ra một nụ cười dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lăng.
Chỉ cần ông ta nhất quyết không thừa nhận, chỉ bằng lời nói của tên nhóc này thì không có cách nào lật lại chứ.
Dù sao thì Trương gia trải qua nhiều năm truyền thừa như vậy, người trong gia tộc Trương thị đã sớm hiểu biết đối với các lĩnh vực của Cửu Đại Điện Tông.
So với Đào gia, tuy rằng thực lực không quá lớn, nhưng cũng không thể coi thường.
Nếu như Chấp Sự Đường không có chứng cứ thì cũng không làm gì được!
“Tên xảo trá này, thật không biết xấu hổ!”
Đối với đám người Trương gia giấu đầu lòi đuôi này, Đào Linh phồng má lên, tức giận nói.
“Nếu nói về làm chứng, sao có thể thiếu ta được.”
Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền tới.
Lâm Lăng ngưng mắt, lập tức nhận ra người này.
Trương Ngọc Long.
Cho đến nay, hắn ta chính là kẻ tình nghi đánh cắp tài nguyên trong Phong Linh Tông.
Nhớ tới lúc trước ở trong Trương phủ, những lời Trương Ngọc Long nói trước khi rời khỏi.
Thêm việc hiện tại hắn ta đột nhiên xuất hiện. Lâm Lăng lờ mờ cảm thấy tên nhãi này rất có thể là kẻ lật ngược thế cờ.
“Ngươi tới nơi nay làm gì!”
Trong mắt Trưởng Khải Nguyên nổi lên hàn ý, trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149030/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.