Trong lòng nghĩ lại, ánh mắt Trương Khải Nguyên hung hãn nhìn về phía Lâm Lăng.
Bất luận là như thế nào, hôm nay tên súc sinh kia cũng phải chết.
“Nếu đã như vậy thì đừng trách Trương gia chúng ta không khách khí!”
Vừa dứt lời, thân hình ông ta bỗng nhiên nhoáng lên, bước chân đạp lên trên không, trực tiếp vòng qua Đào Bằng lao thẳng đến Lâm Lăng.
Ở khoảng cách này, đối với cường giả Thánh Vực mà nói chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt.
Lâm Lăng vừa mới phản ứng lại thì mũi kiếm đã chĩa đến, chỉ thẳng vào yết hầu.
Có điều, trong lúc mũi kiếm sắp đâm trúng yết hầu Lâm Lăng, đột nhiên lại bị ngừng lại.
Cẩn thận cảm ứng, có thể rõ ràng phát hiện ra trước người Lâm Lăng có một tầng lá chắn năng lượng vô hình chặn lại thế tấn công của Trương Khải Nguyên.
Xuy!
Ngay sau đó, một bàn tay giống như xuyên qua hư không, xuất hiện bên cạnh Trương Khải Nguyên, ấn lên vai ông ta.
Thình lình xảy ra điều đó, trong lòng Trương Khải Nguyên chấn động.
Không đợi ông ta chống cự, một luồng năng lượng cường đại cứng cáp trực tiếp hung hăng quăng ông ta ra ngoài.
Phanh!
Một âm thanh vang vọng khắp nơi, thân thể Trương Khải Nguyên bị rơi ngay cạnh nhà, tức khắc khụy xuống.
“Bá phụ.”
Nhìn Đào Bằng xuất hiện ở bên cạnh, ánh mắt Lâm Lăng chớp động.
Không thể tưởng được ngay cả bậc 5 Thánh Vực như Trương Khải Nguyên khi ở trong tay ông cũng phải chật vật như thế.
Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Đào Bằng tuyệt đối cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149035/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.