Sau một lúc bận rộn, tâm trạng của Lâm Lăng bắt đầu trầm tĩnh lại. Hắn nghĩ về uy hiếp tiềm tàng trong tình cảnh trước mắt - Viêm Hoằng Nghị.
Tuy tên này đánh trận nào thì thua trận đó, nhưng lại vô cùng kiên cường, hơn nữa mưu trí thâm độc. Nếu như hơi vô ý thì sẽ có ngày thua trong tay hắn ta, muốn xoay người phải trả cái giá không nhỏ.
“Phải mau chóng diệt trừ hắn để cắt đứt mọi hậu hoạn.”
Lâm Lăng mở mắt ra, trong mắt dâng trào lạnh lẽo, giọng nói lộ ra sát ý lạnh thấu xương.
Nhưng, hiện tại hắn không thể phái ra các sủng vật sát thủ để chấp hành nhiệm vụ ám sát. Dù sao Viêm Hoằng Nghị cũng đã được lựa đến Điện Tông nào đó, hiện giờ chưa rõ, cũng chưa có đầu mối để tìm kiếm con mồi, hành động chỉ làm lãng phí sức lực.
Hơn nữa Cửu Đại Điện Tông phòng vệ nghiêm ngặt, cường giả Thánh Vực nhiều vô số, tùy tiện hành động thì nhất định sẽ hung hiểm vạn phần.
Nhưng Lâm Lăng cũng không cảm thấy khó giải quyết gì lắm. Bởi vì hiện giờ hắn mang thân phận chấp sự, có cơ hội rất lớn có thể mượn chức quyền để tự do tiến vào khu vực thế lực của các Điện Tông.
Đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội phái bọn Kinh Kha ra tiến hành ám sát!
Trong lòng Lâm Lăng đã hình thành một sách lược.
Sau đó, hắn vung bàn tay lên, linh lực kích động, trận pháp ngăn cách trong phòng lập tức tiêu tán. Kinh Kha vẫn luôn âm thầm bảo hộ trong góc cũng được triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149078/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.