Nghe vậy, đôi mắt Lâm Lăng sáng ngời, xem ra lần này hắn cũng chọn đúng rồi!
“Nhưng làm chấp sự cũng không phải được tu luyện không có giới hạn, trừ bổng lộc mỗi tháng ra, còn cần hoàn thành các nhiệm vụ chấp sự để đạt được điểm phụng hiến.”
“Có điểm phụng hiến thì có thể tùy tiện chọn sân tu luyện, hoặc là đan tràng, linh thực các của các Điện Tông.”
Nghe xong lời giải thích của Vệ Bình, Lâm Lăng cũng đã hiểu quy tắc trong đó, làm nhiều có nhiều, cho dù ở chỗ nào thì đây luôn là nguyên lý bất biến.
“Đây là khen thưởng quán quân trong cuộc thi Bách Viện, đều ở bên trong.”
Khi nói chuyện, Vệ Bình lật bàn tay qua, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, trực tiếp đưa cho Lâm Lăng.
“Đa tạ.” Lâm Lăng nói lời cảm tạ, đồng thời cũng điều động một tia sức mạnh tinh thần, nhanh chóng dò xét bên trong.
Bên trong không có nhiều thứ lắm, tuy chỉ có ba vật, nhưng cũng đủ để tâm cảnh bình tĩnh của hắn lập tức xuất hiện gợn sóng.
Cái đầu tiên là Thánh Linh Đan.
Lúc trước bởi vì Kiếm Thánh mắt mù ra tay huỷ hoại bốn Phù Khôi cấp 9 của Lâm Lăng trong trận chính biến của vương triều Đại Viêm, vì ngỏ ý xin lỗi, lão đã tặng cho hắn một viên Thánh Linh Đan.
Cũng dựa vào linh lực tinh thuần của Thánh Linh Đan, hắn trực tiếp thăng cấp thành võ giả cấp 7. Đan hoàn này không phải luyện chế thành từ bảo vật thiên địa, mà là do cường giả cảnh giới Thánh Vực ngưng tụ linh khí thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149087/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.