Nhưng chuyện này không phải do thiên phú của hắn không bằng ai, mà là hai bên có chênh lệch thật lớn về hoàn cảnh vị trí ở giai đoạn đầu. Nhưng hiện tại và tương lai thì chưa biết chừng!
Vệ Bình âm thầm gật đầu với biểu hiện của Lâm Lăng, xem như đã rõ vì sao chấp sự trưởng đại nhân lại nhìn trúng tiểu tử này, còn cố ý bảo mình chú ý hắn nhiều hơn.
“Lâm Lăng, lấy tư chất của ngươi, tin chắc không qua bao lâu nữa sẽ có tư cách trở thành thành viên chính thức của Chấp Sự Đường, nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngươi một chút.”
Nghe thấy Vệ Bình đột nhiên nói như vậy, Lâm Lăng hơi rung động.
“Tuy Chấp Sự Đường có khác biệt rất lớn so với Cửu Đại Điện Tông, nhưng cạnh tranh trong đó cũng không nhỏ.” Vệ Bình chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói: “Nếu muốn đạt được tài nguyên tu luyện càng tốt, nhất định phải bày ra thực lực khiến người khác thần phục.
“Bằng không, tài nguyên vốn thuộc về ngươi cũng sẽ kẻ khác chiếm lấy.
Nói đến đây, sắc mặt Vệ Bình lập tức
nghiêm túc lên, hắn ta là người từng trải, biết rõ mức độ phức tạp trong đó. Sự cạnh tranh đó cũng được xem là một cách mài giũa đối với võ giả trẻ tuổi.
Cho nên trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải phạm phải kỷ luật quá lớn thì Chấp Sự Đường cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào cuộc tranh đấu và luận bàn của những người trẻ tuổi.
Vì sự phân tranh đó vốn có tác dụng giúp bọn họ không ngừng mài nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149091/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.