Lôi Mông bên cạnh tò mò hỏi: “Thân phận gì vậy?”
Đuôi lông mày của Tần Vũ hơi cong, nói: “Người đến đón chúng ta tới Điện Tông chính là Viêm Tâm Nguyệt!”
Cái gì?
Nghe thấy những lời này, trong mắt Lôi Mông hiện lên một tia kinh ngạc.
Bởi vì cảm xúc của Cổ Vân Nhạc đột nhiên hơi kích động cho nên bàn tay đặt ở trên eo tiểu sư muội kia hơi dùng sức một chút.
Hình như vì đau quá, tiểu sư muội kia ngay tức khắc không nhịn được r3n rỉ một tiếng đầy yêu kiều.
Âm thanh r3n rỉ đó khiến cho cảm xúc của Cổ Vân Nhạc vỡ tung, trong mắt dâng lên một ngọn lửa nóng.
Ngay lập tức, hắn hồn nhiên không để ý gì đến cái gọi là thân phận đặc thù của Viêm Tâm Nguyệt, trực tiếp lôi kéo sư muội thẳng về phía phòng ngủ.
Nhìn biểu cảm lửa nóng hừng hừng của giống đực kia, không cần nghĩ cũng biết lửa đạn tiếp sau đó sẽ mãnh liệt đến mức nào!
“Cái tên dâm tặc này!”
Tần Vũ khinh thường nhìn Cổ Vân Nhạc một cái.
Nhưng mà sau đó, hắn cũng ôm một tiểu sư muội thanh thuần, nhanh chóng rời đi trước.
“Hẳn là hai tên dâm tặc mới đúng.”
Thấy thế, vẻ mặt Lôi Mông khinh bỉ đứng tại chỗ, không khỏi lắc đầu cười thầm.
Chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Viêm Tâm Nguyệt lúc này đang đi xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Lâm Lăng. Hai người nhìn nhau chăm chú hồi lâu.
“Đã lâu không gặp.”
Môi đỏ Viêm Tâm Nguyệt khẽ hé ra, nở một nụ cười mê mẩn.
“Quả thật là rất lâu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149124/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.