"Lâm Lăng, cuối cùng sẽ có một ngày Viêm Hoằng Nghị ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!" Viêm Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn về hướng thành phố Hỗn Loạn, hai tròng mắt đầy tơ máu, miệng nhe răng cười nói.
Sau đó hắn tháo nhẫn trữ vật của sư phụ ra, chôn thi thể ngay tại chỗ rồi mới rời khỏi nơi này.
Đến lúc này, số kiếp của Viêm Hoằng Nghị và Lâm Lăng xem như mới bắt đầu.
Lúc này, tại thành phố Hỗn Loạn. Vừa trở về sau trận chiến, Lâm Lăng đã tìm hiểu về tình hình trận chiến có liên quan tới Viêm Hoằng Nghị từ Bạch Lân.
“Số của tên kia may thật, không ngờ lại để hắn ta chạy thoát.”
Lâm Lăng hơi nheo mắt nhìn về hướng đám người Viêm Hoằng Nghị chạy trốn trước đó, lạnh lùng lẩm bẩm một mình. Hắn cũng không biết vào lúc này ở trong khe núi phía xa kia, Viêm Hoằng Nghị cũng nhìn về phía hắn ở bên này với vẻ lạnh lùng.
“Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ đã không hoàn thành tốt chuyện trước đó, xin ngài tha tội!”
Lúc này, La Hán đi tới trước mặt Lâm Lăng, quỳ xuống đất rồi nói với vẻ mặt kính sợ.
“Không sao, ngươi làm tốt lắm.”
Lâm Lăng lạnh nhạt nói: “Sau này cho dù gặp lại phải chuyện như hôm nay, các ngươi vẫn phải giữ thái độ như lúc trước, canh gác nghiêm ngặt cẩn thận.”
“Tuân lệnh!”
Nghe vậy, La Hán vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu trịnh trọng.
Đột nhiên Lâm Lăng nhìn sang Bạch Lân ở bên cạnh, hỏi: “Mấy hôm trước ngươi dùng Truyền âm Phù liên lạc với ta, ngươi có phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149143/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.