Thái độ của gã, hiển nhiên cực kỳ kiên định.
Dù gì thân phận lãnh chủ, ai thật ai giả, cũng không phải chuyện đùa.
Gã không nghĩ mình làm việc chăm chỉ, nguyện trung thành với lãnh chủ đại nhân nhưng đó lại là một tên giả mạo.
“Không sao.”
Lâm Lăng phất tay, ngăn cản Bạch Lân tiếp tục tranh cãi.
Đối với điều này hắn thật sự không có ý trách tội nào. Ngược lại còn thấy hành động nghiêm nghị của La Hán rất là đáng, có thể tránh việc trong thành xuất hiện nội gián rồi muốn soán quyền đoạt vị.
Vụ lãnh chủ thật giả lần này, tuy hắn có thể dùng vũ lực để giải quyết.
Nhưng cho dù đuổi đi được tên giả mạo này, nhưng đối với các tướng lĩnh, ít nhiều gì cũng có tâm lý không tín nhiệm.
Cách giải quyết duy nhất chính là dựa vào chứng cứ, chứng minh thân phận thật sự của hắn, sau đó lại xử lý bọn họ sau!
“Bạch Lân, ngươi cứ làm theo gã nói đi”
Vẻ mặt Lâm Lăng thản nhiên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía ‘lãnh chủ giả’ trên tường thành kia: “Ta thật sự muốn xem xem, ngươi rốt cuộc là có những chiêu trò gì.”
Bạch Lân trịnh trọng gật đầu.
Chỉ số thông minh của hắn cũng tốt, rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Lâm Lăng.
Bạch Lân hơi trầm ngâm một hổi, rồi nhìn Lâm Lăng, hỏi: “Ngài có phải có một con kiến vàng đúng không?"
Nghe vậy, sắc mặt mọi người hơi giật mình, tức khắc vô cùng tán thưởng đối với những lời này của Bạch Lân.
Mọi người đều biết, lần trước đại quân của đế quốc Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149166/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.