Chẳng mấy chốc, từ trong dòng người vào thành La Hán chú ý tới hai bóng người bí ẩn.
Nhìn cách ăn mặc này, hiển nhiên là lãnh chủ đại nhân và tên hộ vệ thần bí vẫn luôn đi theo bên người.
Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra từ phủ thành chủ.
Mà ở trong phủ thành chủ, lãnh chủ đại nhân vẫn chưa ra cửa. Vậy người trước mắt này, là ai?!
La Hán nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
“Đúng rồi, Ngọc Giản bản mệnh!”
Nghĩ như vậy, La Hán lấy ra một khối Ngọc Giản đỏ tươi từ trong túi trữ vật.
Những phù văn trên đó, ánh sáng nhấp nháy, khi La Hán ở trên tường thành đi đến đỉnh cổng thành, ánh sáng trên Ngọc Giản ngược lại càng ảm đậm thêm.
“Người này, không phải lãnh chủ đại nhân!”
Nhìn Ngọc Giản trong tay, ánh mắt La Hán trầm xuống. Bởi vì từ trước đến nay Lâm Lăng luôn ăn mặc thần bí, cho tới nay, các nhân vật cấp cao của Lãnh Địa Hỗn Loạn vẫn luôn dựa vào phương pháp này để xác định thân phận thật.
Bởi vì, trong khối Ngọc Giản này có dung hợp một tia bản mệnh tinh huyết của Lâm Lăng.
Chỉ cần Ngọc Giản ở gần hắn, ánh sáng trên phù văn sẽ càng đậm sắc chói sáng hơn.
Mà bây giờ, ánh sáng trên Ngọc Giản ảm đạm, chứng tỏ người này không phải là lãnh chủ của bọn họ!
“Hai cái tên này, ăn mặc giống lãnh chủ như vậy, chẳng lẽ là có ý đồ xấu sao?”
Hai mắt La Hán híp lại, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Lăng và Tiểu Bạch.
“Chẳng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149175/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.