Cho dù hai người bọn họ đã đạt đến tu vi nửa Thánh Vực, nhưng ở trong tình cảnh có Trận Pháp Ngọc Giản, cũng phải vận dụng toàn lực mới có thể phá giải được.
Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người tên Vệ Bình, tuyệt đối là mạnh hơn bọn họ vô cùng!
“Tiệc mừng công hôm nay, lão phu đại diện cho học viện Thiên Diễn đa tạ viện chủ Khương đã ‘khoản đãi’.
Sắc mặt Ứng Nguyên Tử thản nhiên nhìn về phía đám người Khương Độc, lãnh đạm nói: “Ngày khác chúng ta sẽ đến hồi lễ cho học viện Võ Lăng!”
Nói xong, ông vung tay áo bào, đưa Lâm Lăng bọn họ trực tiếp đi ra sau hậu viện của khách đi3m.
Ý chỉ là tình giao hảo giữa học viện Thiên Diễn và học viện Võ Lăng từ nay sẽ đoàn kết với nhau.
“Khương huynh, chẳng lẽ cứ để họ đi như vậy sao?”
Lão giả đầu trọc nhăn mày, không cam lòng nói.
“Không sao, ngày tháng còn dài, sau này còn có nhiều cơ hội.”
Ánh mắt Khương Độc lạnh băng nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Lăng và đám người đang rời đi, âm trầm nói.
Lần này Vệ Bình xuất hiện nhìn như vô tình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn rõ ràng là đang bảo vệ cho học viện Thiên Diễn.
Nếu là hôm nay cứ tiếp tục không thuận theo không buông tha, chọc tức vị Điện Tông có máu mặt này, đối với bọn họ mà nói đều không phải là có lợi.
“Đúng vậy, đặc biệt là cái tên Lâm Lăng kia, người này nhất định không thể giữ được!”
Nghe vậy, lão giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149183/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.