“Đây là cái gì?” Lâm Lăng hơi kinh ngạc, nhìn đá Hỏa Nguyên trong tay, chỉ thấy trên đó chồng chất ‘Vết thương’, toàn thân nó đỏ đậm, khi nắm trong tay có cảm giác nóng rực.
Điều khiến Lâm Lăng cảm thấy kỳ lạ chính là, hoa văn cổ xưa trên hòn đá như mang theo một pháp tắc huyền ảo nào đó, khi nhìn chằm chằm vào sẽ càng ngày càng đắm chìm trong đó.
“Pháp tắc Hỏa hệ?”
Nhận ra điều này, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, ngước mắt nhìn về phía Ứng Nguyên Tử.
“Đá này tên là đá Hỏa Nguyên, là đá năng lượng hình thành từ thuở sơ khai thiên địa hỗn độn.” Ứng Nguyên Tử vuốt râu cười nói: “Nếu có thể nhìn thấu ý nghĩa trong đó thì có thể lĩnh ngộ ý cảnh của lửa.”
Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Lăng hơi rung động.
Pháp tắc, ý cảnh, hai thứ này vốn cùng chung nguồn gốc, là một loại võ tu đứng đầu.
Trong tình huống bình thường, khi võ giả đạt được công pháp võ học, chỉ cần chăm chỉ tu luyện tinh túy trong đó thì thực lực có thể vượt qua người thường. Nhưng ý cảnh pháp tắc lại không phải chăm chỉ là được, nó thường được quyết định bởi khả năng lĩnh ngộ và thiên phú.
Nếu như có thể lĩnh ngộ, mượn sức mạnh pháp tắc thiên địa thì thực lực sẽ càng ngày càng mạnh lên!
Bởi vậy có thể thấy được, độ quý hiếm của đá Hỏa Nguyên này là khó có thể tưởng tượng!
“Viện trưởng đại nhân, chúng ta thì sao?” Thấy thế, đôi mắt Tần Vũ sáng ngời, sau đó nghiêm mặt mà hỏi.
Lôi Mông và Cổ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149191/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.