Oanh ——!
Nốt nhạc ẩn chứa bên trong lập tức nổ tung cùng một lúc, không có tiếng nổ kinh khủng dậy trời gì quá đáng, mà trên đài chiến đấu chỉ vang lên giai điệu một khúc nhạc.
“Kết thúc.” Cơ Sương khép hờ đôi mắt xinh đẹp, miệng cất tiếng nỉ non, hình như đang hưởng thụ khúc nhạc tuyệt vời do Cửu Huyền Phượng Phi Dực mang đến sau khi giành được thắng lợi.
“Đúng là kết thúc.” Nhưng đúng lúc này, một giọng nam lạnh nhạt vang lên phía sau nàng.
Ngay sau đó, một thanh kiếm đen tỏa ra khí lạnh trực tiếp đâm thủng quầng sáng bảy màu rồi gác lên cái cổ trắng nõn kia.
Động tĩnh đột nhiên vang lên khiến Cơ Sương giật bắn, bỗng mở hai mắt ra.
“Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, ta khác với ngươi, tương đối thích giết chóc.” Lâm Lăng lạnh lùng cười, quét mắt về phía bàn tay muốn ấn lên dây đàn của Cơ Sương lần nữa.
Nghe vậy, cả người Cơ Sương cứng đờ, dung nhan xinh đẹp biến sắc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
“Cái gì? Hắn chui ra từ đâu vậy?!”
“Vậy rốt cục kẻ bị cầm thuật công kích vừa rồi là ai!”
Thấy tình cảnh này, quảng trường bên ngoài lập tức vang lên một loạt tiếng kinh hô xôn xao.
Người khiếp sợ nhất không ai khác ngoài viện sinh và bà lão kia của học viện Cầm Linh. Bà dán mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng trong quầng sáng hình chiếu, trong mắt tràn ngập khó tin.
Bà biết lấy tu vi của Lâm Lăng thì gần như không có khả năng tránh được uy lực của Cửu Huyền Phượng Phi Dực. Nhưng sao Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149209/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.