“Hiện tại ta không hưởng thụ nổi tiếng đàn của ngươi!” Lâm Lăng thản nhiên cười, trực tiếp vận khởi linh lực để phong bế hai lỗ tai.
Trên đài chiến đấu này, hắn sẽ không cho rằng đối phương có nhã hứng mà cố ý đàn một khúc để mình hưởng thụ.
Lấy công pháp của học viện Cầm Linh, trong tiếng đàn này nhất định có ẩn chứa sát khí!
Chỉ trong chớp mắt, linh lực trong cơ thể Lâm Lăng được vận chuyển lên tới cực hạn, ngoài thân đột nhiên ngưng tụ ra một cái lồng linh khí hộ thể.
Lâm Lăng không động chuyển bước chân, nhưng trường thương Tử Trúc trong tay đột nhiên run lên, sức mạnh lôi đình mãnh liệt lập tức vang lên ‘Bùm bùm’ rồi tràn ngập ra.
Nhưng khi đang muốn phát khởi thế công, Lâm Lăng lập tức giật mình, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, không hiểu sao cái lồng linh khí hộ thể trên người lại xuất hiện những vết rạn nhàn nhạt dưới sự bao phủ của tiếng đàn!
Quả nhiên tiếng đàn này có quái lạ!!
Trên đài chiến đấu tầng thứ sáu, tiếng đàn lượn lờ, khi thì mềm nhẹ, khi lại cứng rắn.
Những vết rạn nhàn nhạt trên cái lồng linh khí hộ thể trên người Lâm Lăng nhanh chóng lan tràn dưới sóng âm quanh quẩn này.
Bởi vậy có thể thấy được, thế công võ học của Cơ Sương được ẩn chứa trong tiếng đàn.
Có tiếng nhưng vô hình, quỷ dị đến cực điểm!
Lâm Lăng không di chuyển bước chân, trường thương trong tay cũng không liều lĩnh mà phát động công kích.
Lấy số lượng vết rạn bên ngoài lồng linh khí hộ thể, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149218/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.