Lữ Thành Thiên tuyệt đối không cho phép năng lực của mình bị chịu sự khiêu khích.
“Lãnh vực chết chóc!”
Một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ linh lực của Lữ Thành Thiên bùng nổ, cuồn cuộn sát khí, nháy mắt bao trùm toàn bộ đài chiến đấu.
Kiếm đạo của hắn ta thường lấy việc giết chóc làm chủ. Trên chiến trường phải không ngừng tích lũy ý nghĩ giết người, rồi tăng trưởng kiếm ý của bản thân.
Lối tu luyện này cực kỳ hung tàn, chỉ có không ngừng giết người thì thực lực của hắn mới có thể càng mạnh hơn.
Ô ô ô ——!!
Cùng với sự thi triển của Lãnh Vực chết chóc, toàn bộ đài chiến đấu nháy mắt tràn ngập trong ánh sáng màu đỏ tươi, từng trận gió âm u nổi lên, giống như là quỷ đang gào rít vậy, khiến cho trái tim giật thon thót.
Trận gió rét lạnh đó, mặc dù trong cơ thể Lâm Lăng hiện giờ khí huyết tràn đầy, nhưng giờ phút này ở bên trong một hoàn cảnh như thế cũng cảm thấy vô cùng áp lực, lỗ chân lông toàn thân giống như co lại.
Thậm chí Lâm Lăng phát hiện ra ngọn gió u ám này có thể ảnh hưởng đến tinh thần thị giác khiến chúng hốt hoảng, cảm thấy cột đá quanh mình bò ra vô số con vật quỷ quái.
“Ở trong Lãnh Vực chết chóc của ta, kết cục của ngươi chỉ có một.”
Trong mắt Lữ Thành Thiên lành lạnh kích động, nhìn chằm chằm Lâm Lăng, vẻ mặt ngạo nghễ lạnh lùng nói: “Đó là, chết!”
Khi nói chuyện, thân thể hắn chậm rãi bay lên cao, hắc kiếm trong tay quanh quẩn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149257/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.