Trong mắt người đàn ông cường tráng lộ ra vẻ ngạc nhiên đối với tài bắn cung của Lôi Mông, hắn ta không còn dám coi thường nữa.
“Tên cung thủ kia là mối đe dọa với chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng xử lý hắn ta càng sớm càng tốt.”
Đôi mắt của người đàn ông cường tráng toát ra vẻ lạnh lùng, hắn ta nháy mắt với 5 tên đồng bọn bên cạnh. Hắn ta có ý định tách nhóm ra để nuốt lấy bảo vật một mình. Thân là người đứng đầu của Học viện Kiếm Vân, những còn lại không ai dám cãi lệnh của hắn ta. Bọn họ chỉ do dự một lúc rồi cũng lao tới chỗ Lôi Mông.
Trông thấy đám người linh tinh đã đi hết, khóe miệng người đàn ông cường tráng hiện lên vẻ giễu cợt, hắn ta nhìn về phía Lâm Lăng với vẻ dữ tợn. Thế nhưng hắn ta không hề biết nhân vật nguy hiểm thật sự chính là người trước mắt! Từ đầu đến cuối, Lâm Lăng vẫn luôn đứng đó, thờ ơ nhìn đối phương.
“Thằng nhãi, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi mau để nhẫn không gian lại thì ta sẽ tha mạng cho ngươi, ngươi thấy sao?”
Người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm Lâm Lăng với ánh mắt đùa giỡn như mèo vờn chuột. Trên người Lâm Lăng phát ra sự dao động của linh khí, hắn có thể nhìn ra được người trước mặt là võ giả vừa mới đột phá lên cấp 8. Loại đối thủ này đến chẳng khác nào tự đi nộp mạng.
“Ta nói rồi, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đây mà lấy.”
Vẻ mặt Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149300/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.