Tuy nói, sau đó vị Kiếm Thánh mắt mù đã dùng một quả ‘Thánh Linh Đan’ để bồi thường lại, nhưng mà bây giờ nhớ lại, trong lòng Lâm Lăng vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì những cỗ máy chờ chiến đấu kia, tất cả đều có năng lực cường giả cấp 9, dùng chúng làm vệ sĩ khi ra ngoài, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngầu.
Về phần đám hệ thống sủng vật của hắn, dựa vào thực lực trước mắt thì vẫn nên tiếp tục giữ bí mật.
Nói cách khác.
Một khi bị cường giả của Cửu Đại Điện Tông phát hiện hắn có năng lực của hệ thống tiến hóa sủng vật, đến lúc đó sẽ bị người ta bắt đi nghiên cứu, kết cục chỉ sợ không mấy lạc quan.
Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng đứng phắt dậy, dọc theo chỗ sâu trong bậc thang đá, đi thẳng xuống phía dưới!
Một lát sau, bước chân của Lâm Lăng dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước chăm chú. Lại thấy cuối bậc thang, xuất hiện một cái cửa đá. Có điều lúc này, cửa đá nứt toạc, những người dự thi trước đó rất nhanh đã mạnh mẽ phá cửa xông vào.
Nhìn thấy người khác đã nhanh chân đến trước, Lâm Lăng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không sốt ruột.
Hắn tập hợp linh lực trong cơ thể, ở bên ngoài xuất hiện một tầng linh khí bảo hộ, mới bước vào bên trong cửa đá.
Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Lăng khẽ chuyển.
Cảnh tượng đập vào mắt, cũng không phải là mật thất gì đó mà là một cái quảng trường khổng lồ dưới mặt đất.
Không gian rộng lớn khiến cho Lâm Lăng cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149333/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.