Trong lòng thầm nghĩ lại, thấy Nghiêm Hoa bên cạnh mỉm cười nói: “Mộ Thiên tiểu thư, binh khí của ta là trường thương, ngươi dùng là kiếm.”
“Hai Khí Linh này, không thể nghi ngờ là đặt làm cho hai chúng ta rồi.”
Lời này của hắn cũng che giấu chút nào, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Lâm Lăng. Như là hai luồng linh thể trong Lôi Võng kia đã nằm ở trong tay hắn ta vậy.
Nghe thấy thế, trong mắt Lâm Lăng xuất hiện một tia lạnh buốt, cũng không để ý tới làm gì. Bởi vì tầng Lôi Đình Quang Võng trước mặt này có thể thông qua nó thuận lợi hay không còn rất khó nói.
“Mộ Thiên tiểu thư, ngươi ở đây chờ một lát nhé.”
Khóe miệng Nghiêm Hoa hơi cong lên, vẻ tự tin nói: “Ta sẽ mang Khí Linh về nhanh thôi.”
Nói xong, hắn ra bước nửa bước, lập tức đi tới Lôi Võng, hồn nhiên không có chút sợ hãi nào.
Đi lại gần, trên người hắn bắt đầu tràn ngập ra sự luồng dao động năng lượng, hơn nữa ánh sáng màu bạc tỏa ra chớp động trực tiếp hiện ra một tấm giáp hộ thể.
“Beng ——!”
Lúc đi đến bên cạnh Lôi Võng, một luồng điện lôi hình cung màu tím đột nhiên đánh xuống trong nháy mắt đánh lên người Nghiêm Hoa.
Dưới sự xé rách của lôi đình cuồng bạo, thấy quần áo trên người hắn ra, trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, để lộ ra một bộ Nhuyễn Giáp màu bạc.
“Thì ra là có hộ giáp.”
Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, nhìn thấy năng lượng dao động của bộ giáp này, lực phòng ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149343/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.