Bên trong thạch điện mênh mông, vô số thông đạo rắc rối phức tạp giống như mê cung.
Bước chân của Lâm Lăng không hề ngừng lại, đi đến chỗ sâu nhất bên trong thông đạo.
Trong thông đạo, ngoài hắn ra còn có hai người khác. Chính là hai người Nghiêm Hoa cùng Mộ Thiên trước đó ở bên ngoài điện liếc mắt đưa mày với nhau.
Du Long Bộ của Lâm Lăng tuy không phải là thân pháp võ học thượng thừa nhưng dưới công năng rà quét của hệ thống, hấp thụ kết tinh của võ học, lại khiến hắn đạt được đến tầng lợi hại. Cho nên chuyến đi này, tốc độ của Lâm Lăng rõ ràng là tốt hơn, toàn bộ quá trình đều đi trước.
Có lẽ đến hiện tại còn chưa phát hiện sự tồn tại của bảo vật, giữa ba người cũng đã không còn tranh cãi gì nữa, vẫn luôn im lặng đi tiếp.
“Này anh chàng đẹp trai của học viện Thiên Diễn ơi, thân pháp võ học rất tinh vi đó.”
Ánh mắt Mộ Thiên chớp động, nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Lăng đi ở phía trước, hai cánh môi gợi cảm hơi mở ra muốn câu dẫn người khác.
“Tốc độ nhanh không có nghĩa là võ công lợi hại đâu.”
Trên mặt Nghiêm Hoa nổi lên một tia khinh thường, trong lòng hắn ta ghen tuông cuồn cuộn đối với sự khen ngợi của Mộ Thiên dành cho người đàn ông khác.
“Hử? Vậy thì ý là tốc độ thân pháp của ngươi tuy chậm, nhưng lại vô cùng mạnh sao?”
Mộ Thiên nhẹ giọng cười, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra mị ý vô tận.
Đây là một người phụ nữ đĩ thõa từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149347/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.