Chỉ cần mọi người cùng lấy ra, là có thể biết ngay thôi.
Nghe vậy, sáu người dự thi không chút chậm trễ duỗi tay sờ vào túi trữ vật, trong tay mọi người dần hiện ra một khối thạch thể hình thoi.
Rồi sau đó, người thanh niên áo trắng ôm một tâm thế thử xem sao, bắt đầu tụ lại thạch thể hình thoi với nhau. Có điều kết quả giống y như hắn phỏng đoán, còn thiếu một cái nữa mới có thể tạo thành một chiếc chìa khóa chỉnh tề.
Thấy thế, sáu người còn lại đều hơi kinh ngạc.
Làm cả nửa ngày cuối cùng thiếu mất một khối! Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?
Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không khí tựa như lập tức trở nên có chút xấu hổ.
“Quầng sáng co lại, ít nhất cũng phải mất một canh giờ mới đến được nơi đây, chúng ta cứ tiếp tục chờ xem.”
Người thanh niên áo trắng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn phía đám người xung quanh, mỉm cười đề nghị nói.
“Đành vậy.”
Sáu người liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt rất là tiếc nuối gật đầu.
Cục diện hiện giờ chỉ có thể lựa chọn ngồi chờ tại chỗ, nếu không cứ rời đi, cái người có khối thạch thể hình thoi còn lại kia mà đi tới thì chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ rồi sao?
“Thật đáng tiếc, thế mà lại còn thiếu một khối nữa.”
Ở phía sau đám người, Lôi Mông lắc đầu thầm than một tiếng. “Cũng không biết tên nào có được nó.”
Bên cạnh, khóe miệng Lâm Lăng nhẹ nhàng nhếch lên, cười nhạt nói: “Cái tên đó chính là ta?”
“Ta sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149351/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.