Lâm Lăng khen ngợi một tiếng, sau đó hắn nhận lấy nhẫn không gian và lấy ra hơn 10 viên đá Linh Dương đặt ở trên giường đá. Hai mắt Kinh Kha sáng ngời, nó lập tức hóa thành cái bóng lao tới hút những viên đá.
Chợt Lâm Lăng huy động sức mạnh tinh thần đi dò xét hai chiếc nhẫn không gian. Bởi vì thanh niên thấp bé và đồng bọn từng đi tới chiến trường viễn cổ nhưng lại không thu hoạch được gì nên ngoại trừ đá Linh Dương ra thì chẳng có thứ gì đáng để Lâm Lăng chú ý.
“Tìm được rồi.”
Một lúc sau, trên tay Lâm Lăng xuất hiện một khối ngọc giản màu đỏ. Đây chính là khối ngọc giản trận pháp đã bao vây Kinh Kha, Lâm Lăng cũng đã biết được uy lực của nó như thế nào. Nếu như vừa rồi Kinh Kha không sử dụng trạng thái ẩn thân thì đã chẳng đánh lừa được hai người bọn họ. Đối mặt với trận pháp tấn công như thế chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
“Ngô đạo sư từng nói những ngọc giản trận pháp bình thường có thể sử dụng được 2 lần. Tuy nhiên khối ngọc giản này lại chưa bị vỡ, chắc hẳn còn sử dụng được thêm 1 lần nữa.”
Lâm Lăng bắt tay vào xem xét khối ngọc giản màu đỏ này, tự lẩm bẩm một mình. Chợt hắn lật lòng bàn tay cất nó vào bên trong nhẫn không gian để dự phòng cho bất cứ tình huống nào.
Nhân lúc rảnh rỗi, Lâm Lăng phân loại vật phẩm thu hoạch được trong lần này rồi chuyển tất cả vào bên trong nhẫn không gian của hắn. Tuy của cải của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149356/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.