Dưới bóng đêm.
Bóng đen của một số lượng lớn loài chim, từ trong doanh trại địch bay vọt lên.
Đó là những loài ma thú bay, hai cánh vô cùng mạnh mẽ, cái miệng dài giống như một con dao găm sắc bén, hiện ra giống như một thanh kim loại cứng rắn sáng bóng. Hơn nữa, thân hình chúng to lớn, có thể dung nạp được hai tên binh sĩ kỵ xạ.
Đây đúng là ma thú cấp ba mà quân đoàn Hắc Vũ nuôi, Thiết Chủy Ưng!
“Rừ ——!”
Dường như cố ý muốn thu hút sự chú ý của thành phố Hỗn Loạn, đám Thiết Chủy Ưng kia vào ban đêm, phát ra từng đợt âm thanh sắc bén.
“Bạch tổng quản, không binh của quân địch điều động đang tới! Bọn họ đang tới rất gần nơi của chúng ta!”
Trên tường thành, ánh mắt của đám người La Hán hơi nheo lại, ánh mắt ráo riết nhìn chằm chằm những bóng đen bay đến từ chỗ quân địch.
“Cung tên, chuẩn bị!”
Khi thấy khoảng cách càng ngày càng gần, biểu cảm trên mặt Dương Võ căng thẳng, ngay lập tức quát lớn.
“Tạm thời đừng nóng nảy!”
Sắc mặt Bạch Lân nghiêm lại nói: “Mục tiêu của bọn họ không phải nơi này, chúng ta chỉ cần quan sát quân chủ lực của đối phương là được!”
Rầm ——!
Khi âm thanh rơi xuống, lại thấy đội không binh kia, đột nhiên thay đổi hướng đi ở giữa không trung, trực tiếp từ bên hông vòng ra hướng đằng sau thành trì.
“Bạch tổng quản, chúng ta thật sự không cần trợ giúp sao?”
La Hán nhíu mày, sắc mặt rất trịnh trọng hỏi.
“Yên tâm đi, Lĩnh Chủ đại nhân đã đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149457/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.