Tại doanh địa khu mỏ đá, sau khi Hỏa Văn Nghĩ xuất hiện thì không khí lập tức trở nên căng chặt.
“Kêu bọn hắn dừng lại, cũng sơ tán tất cả thợ mỏ trong đó ra ngoài.” Lâm Lăng tập trung quan sát, sau đó ra lệnh.
Cuồng Thiết gật đầu, trầm giọng mà hét lớn: “Đều dừng tay lại, toàn thể tập hợp ở bên ngoài!!”
Trong nhất thời, cục diện vốn xôn xao dần dần trở nên bình ổn lại.
“Nghĩ Hoàng, xuất hiện đi.”
Nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Lăng, hai cái càng trên miệng Nghĩ Hoàng lập tức dễ dàng bấm gãy lồng sắt, sau đó nó lập tức di chuyển, đột nhiên hóa thành một ánh lửa rồi lao vút vào bên trong mỏ đá.
“Thật nhanh!”
Khi nhìn thấy tốc độ kinh người của Nghĩ Hoàng, Cuồng Thiết lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra chút hoảng sợ.
Trong sự chờ đợi đó, qua chừng mười giây sau, một bóng kiến màu đỏ lập tức xuất hiện ở lối vào quặng mỏ.
Trong miệng nó đang ngậm phần thân thể còn sót lại của một con Hỏa Văn Nghĩ hơi to hơn bình thường. Xem hình dạng thì hình như là Nghĩ Vương trước đó đã làm đông đảo chiến sĩ Cuồng tộc rất đau đầu.
Ngay sau đó, tiếng bò sột sột soạt soạt vang lên dày đặc, vô số con kiến trào ra cuồn cuộn từ trong động, tất cả đều là Hỏa Văn Nghĩ.
Số lượng khủng bố này ít nhất cũng lên đến mấy chục vạn, gần như bao trùm toàn bộ hang động!
“Cái này...”
Đồng tử trong mắt đám người Cuồng Thiết bỗng co rụt lại, bàng hoàng nhìn cảnh tượng này. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149472/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.