Một lát sau, Lâm Lăng đi tới sân thao luyện Bắc khu.
Tiếng luyện võ trào dâng tràn ngập cả sân, liếc nhìn một cái, chỉ thấy rất nhiều chiến sĩ Cuồng tộc đang ở trần, tiếp nhận huấn luyện quân sự chính quy.
Dưới ánh mặt trời, cơ bắp rắn chắc toàn thân và mồ hôi trên người họ đan chéo với nhau, tỏa ra ánh sáng bóng loáng.
Mỗi một lần vung đao, cơ bắp hai tay sẽ phồng lên, cứng rắn giống như cục đá!
“Tác chiến với kẻ địch phải chém đao thật mạnh thì mới gϊếŧ được địch chỉ bằng một đòn!”
“Tuyệt đối không thể để kẻ địch có cơ hội thở dốc!!”
Đạt Vũ phụ trách thao luyện là thủ lĩnh ban đầu của bộ lạc Cuồng tộc, hiện giờ đã vào biên chế quân đội, được Lâm Lăng phong làm quân đoàn trưởng.
Tiếng nói của ông vang rền như sấm, truyền khắp toàn bộ sân thao luyện.
Tuy trước kia Đạt Vũ chưa từng đánh trận, nhưng có thể lên làm thủ lĩnh bộ lạc thì tất nhiên mưu trí cũng không thấp.
Từ khi trở thành quân trưởng của quân đoàn Cuồng Chiến, ông đã chủ động nhờ Lâm Lăng tìm về rất nhiều sách về quân sự, ngày nào cũng học bù thêm tri thức.
Hiện giờ, ông cũng coi như có chút kiến thức trong chiến lược quân sự.
“Tiếp tục luyện!”
“Sau nửa canh giờ thì nghỉ tạm!”
Lúc này, Đạt Vũ chú ý tới Lâm Lăng đã đến, lập tức ra lệnh một tiếng rồi bước nhanh đến chỗ Lâm Lăng.
“Tham kiến Lĩnh Chủ.”
Đạt Vũ cung kính hành lễ, bắt đầu báo lại tình trạng huấn luyện quân đội trong khoảng thời gian gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149475/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.