Mãi đến chạng vạng, Lâm Lăng mới ngừng tu luyện.
Hắn mở mắt, một ánh sao chợt lướt qua trong mắt hắn.
Trong khoảng thời gian minh tưởng tu luyện gần đây, Lâm Lăng phát hiện sức mạnh tinh thần trong cơ thể càng trở nên cô đặc hơn.
Chỉ cần kiên trì rèn luyện mỗi ngày, hắn tin chắc không bao lâu nữa mình có thể phá tan gông cùm xiềng xích, thăng cấp lên cảnh giới pháp sư cấp 7.
Tên thị vệ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa sân nhìn thấy Lâm Lăng đứng lên thì vội vàng kính sợ nói: “Lĩnh Chủ đại nhân, hai sứ giả đế quốc Tinh Vũ đã chờ rất lâu.”
Bởi vì trước đó Lâm Lăng đang trong trạng thái tu luyện nên thị vệ không dám quấy rầy, nhưng sứ giả chờ trong phòng khách cũng có địa vị không nhỏ.
Bọn họ trễ nãi như vậy, e rằng sẽ khiến hai người đó bất mãn.
“Ừ, nếu đợi lâu như vậy rồi thì cũng không ngại cho đợi thêm một lát.”
Vẻ mặt Lâm Lăng thật lạnh nhạt, sau đó dẫn Tiểu Bạch đi đến nhà ăn.
Thấy thế, bọn thị vệ xung quanh lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.
Phải biết là, sứ giả đi ra ngoài thăm viếng là đại diện cho toàn bộ đế quốc, dù đi đến đâu cũng rất được tôn trọng. Nhưng lúc này, hai sứ giả của đế quốc Tinh Vũ không chỉ bị bỏ mặc nửa ngày, còn phải chờ Lâm Lăng ăn cơm no rồi mới có cơ hội gặp mặt.
Những thị vệ đó không khỏi nhìn nhau, hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của vị Lĩnh Chủ thần bí này.
...
Phủ thành chủ, sảnh ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149479/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.