Đêm thâm trầm.
Phủ thành chủ, trong đại sảnh.
Lâm Lăng đi ra từ phòng ngủ, binh lính hộ vệ đứng nghiêm trong sảnh lập tức cung kính hành lễ.
“Đều lui ra đi, nhân tiện gọi Bạch tổng quản tới gặp ta.” Lâm Lăng lạnh nhạt nói.
“Tuân lệnh, Lĩnh Chủ đại nhân.”
Hơn mười binh lính hộ vệ cung kính gật đầu, nhanh nhẹn rời khỏi sảnh.
Lâm Lăng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng dần dần bị tầng mây đen che chắn, trong lòng như đang suy tư điều gì.
Tháng sau, sau khi Đại hoàng tử của đế quốc Tinh Vũ đăng cơ thì sẽ mang binh đến xâm phạm. Nói cách khác, hiện tại hắn còn rất ít thời gian để chuẩn bị.
Mà hiện giờ với nền tảng của lãnh địa Hỗn Loạn, muốn xây dựng nên một đội quân có thể ngăn cản quân đội của đế quốc trong thời gian ngắn là hoàn toàn nằm mơ giữa ban ngày.
Hắn chỉ có thể triệu Bạch Lân tới để cùng bàn bạc. Dù sao phía đế quốc Tinh Vũ cũng đã biết tin về mỏ đá Linh Dương, có che giấu tin tức cũng chỉ làm điều thừa mà thôi.
Chi bằng nhân thời cơ này, có thể khai thác được mỏ đá Linh Dương bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, giải quyết vấn đề chi tiêu trước rồi nói sau.
Một lát sau, Bạch Lân bước nhanh đi vào đại sảnh.
“Lĩnh Chủ đại nhân, xin hỏi triệu ta đến là có chuyện gì sai bảo?” Bạch Lân đi đến gần đó, kính cẩn dò hỏi.
“Ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước.” Lâm Lăng lại úp úp mở mở, cố ý để Bạch Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149483/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.