Trong từ đường.
Lâm Lăng buông chén rượu trong tay xuống.
Đối mặt với sự dò hỏi chân thành của Đạt Vũ, Lâm Lăng hơi ra vẻ trầm ngâm một hồi rồi nói: “Bí thuật trị liệu này, chỉ ta mới có thể làm được thôi.”
Vừa nghe những lời này, sắc mặt Đạt Vũ hơi giật mình, nhíu mày nhìn Lâm Lăng.
Chẳng lẽ, hắn muốn ở giữa hưởng được lợi ích gì sao? Nhưng dưới tình huống hiện tại, đó cũng là chuyện bình thường.
Thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí chứ, đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ một cách không công được.
Huống hồ trị liệu một người chiến sĩ Cuồng, cần mất đến mười viên Linh Dương Thạch Sự tiêu hao đó, tuyệt đối không phải là sự chi trả mà bộ lạc bần cùng này có thể kham nổi.
Nghĩ vậy, trong lòng Đạt Vũ hơi hiện lên sự thoái mái, ánh mắt hơi nhíu lại, cũng nhanh chóng giãn ra.
“Tuy Cuồng tộc chúng ta không có thế lợi về tiền bạc, nhưng về sức mạnh của các chiến sĩ đều rất cường đại, chỉ cần ngài có nhu cầu, chúng ta tất sẽ dốc hết toàn lực!”
Đạt Vũ vì tương lai của Cuồng tộc, người thủ lĩnh là ông, hiển nhiên cũng phải trả bất cứ giá nào.
Nói như vậy, là cho dù bảo bọn họ đi hành hung gϊếŧ người, cũng tuyệt đối không từ chối.
Ông vô cùng rõ ràng cái đạo lý đưa người ta con cá không bằng đưa cái cần câu.
Nếu có thể học được bí thuật trị liệu chiến sĩ Cuồng, vậy thì sự phát triển sau này của Cuồng tộc, sẽ càng nhanh được tự do hơn.
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149493/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.