Lâm Lăng lạnh nhạt liếc nhìn Viêm Hoằng Nghị một cái, sau đó thu ánh mắt lại rồi tiếp tục giơ bảng đấu giá trong tay lên lần nữa, lạnh nhạt nói: “Hai vạn.”
Ồ!
Lời này vừa vang lên thì cả sảnh lập tức vang lên tiếng xuýt xoa.
Cả đám đều lộ ra vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng.
Phải biết là, giá trị của đá Linh Dương rất cao, một viên tương đương với vạn lượng hoàng kim.
Nhưng mỗi lần Lâm Lăng kêu giá đều không hề nghĩ ngợi đã lập tức tăng lên gấp đôi, cứ như tiền này không phải của hắn vậy.
Trong mắt Viêm Hoằng Nghị kích động ánh sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lâm Lăng, mơ hồ có một tia tức giận.
Theo hắn thấy, nếu người này là Lâm Lăng thì hiện tại hắn đang dùng tiền của mình đấu giá với mình.
Cảm giác này khiến Viêm Hoằng Nghị càng nghĩ càng khó chịu.
Suy xét đến hiện giờ hắn cũng không dư dả lắm, Viêm Hoằng Nghị đành phải nhịn xuống, không kêu giá tiếp.
Mà nhìn thấy Lâm Lăng cường thế như vậy, đám người ở đây cũng âm thầm tắc lưỡi, không lên tiếng nữa.
Dù sao giành được loại công pháp Sưu Hồn Thuật này cũng không có tác dụng gì, chi bằng giữ lại vốn liếng, chờ đợi vật đấu giá càng có giá trị tiếp theo.
“Nếu không còn ai kêu giá nữa thì vật phẩm này thuộc về vị khách số 056!”
Đường Diệp Đồng đảo mắt một cái, thấy trong sảnh yên tĩnh không tiếng động, chiếc búa gỗ trong tay nàng không chút trì hoãn mà đập lên bàn.
“Cốc!”
Một tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149516/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.