“Cấp 7, quả nhiên là thần đan!”
Lâm Lăng cảm nhận được lượng linh lực hiện nay đã mạnh hơn trước kia không chỉ mấy lần, trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười.
Dựa theo tốc độ tu luyện ban đầu, mặc dù có sự phụ trợ của thiên phú tu luyện chung cực, nhưng muốn thăng lên cấp 7, ít nhất cũng cần thời gian gần một năm.
Mà lần này hấp thu năng lượng thánh linh đan, lại giúp cho hắn có một con đường tắt, trực tiếp giảm tải bớt quá trình tu luyện khô khan.
Đối với việc này, Lâm Lăng không khỏi có chút cảm thán.
Tuy rằng thiên phú là điều trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất vẫn là tài nguyên.
Bởi vì, trên cả con đường võ tu, cái tiêu hao nhất chính là tài nguyên.
Nếu không có bối cảnh hùng hồn để chống đỡ, căn bản không thể chịu đựng được.
Chẳng hạn như, có hai thiếu niên cùng có thiên phú cao cấp.
Bối cảnh gia thế thì, một người xuất thân bần hàn, một từ gia tộc cổ võ.
Bất kể là tài chính, công pháp, truyền thừa, đều khác nhau một trời một vực.
Cho nên, nếu võ giả gia cảnh bần hàn, không gặp được cơ duyên, hay có số mệnh cực tốt.
Thì chỉ bằng sự chuyên tâm cố gắng tu luyện, thì căn bản là không đạt được bao nhiêu thành tựu.
Mà đến giai đoạn sau, sau khi tuổi tác tăng lên, cái gọi là thiên phú, đã không còn quan trọng nữa.
Lâm Lăng vô cùng rõ ràng vị trí của mình.
Tuy bối cảnh của hắn có chút không bằng với những thiên tài sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149537/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.