Một lát sau, hai người bọn họ đi lên đỉnh núi.
Dưới sự ngăn cản của tầng sáng phòng hộ, hai người không thể bước vào bên trong vòng khu trung tâm viện.
May mà, đội chấp pháp thủ vệ phụ trách việc đó đã nhận được mệnh lệnh của viện chủ đại nhân.
Lúc nhìn thấy Lâm Lăng và Lôi Mông đi đến, bọn họ cũng không có dò hỏi gì, trực tiếp mở lối vào quầng sáng ra.
Bởi vì lần trước đã tới, nên lần này Lâm Lăng không cần đội chấp pháp dẫn đường, cứ dẫn theo Lôi Mông tiến vào chủ điện.
….
Lúc này bên trong điện phủ, ngoài viện chủ Ứng Nguyên Tử ra, còn có một lão giả áo xám.
“Bọn chúng tới rồi.
”
Mạc lão hơi ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn nói.
Đôi đồng tử xám trắng của lão nhìn về phía cửa điện, tuy không thể thấy gì, nhưng dưới sự bao trùm của tinh thần lực.
Bất kì cỏ cây hoa lá nào ở khu này, cùng đều chiếu rọi ở bên trong tâm trí ông,
“Tham kiến viện chủ đại nhân, Mạc lão tiền bối.
”
Tiến về phía trước, Lâm Lăng cùng Lôi Mông, đều đồng thời hành lễ của viện sinh.
“Hôm nay chuyện xảy ra ở Đế Đô, ta đều đã biết cả rồi.
”
Sắc mặt Ứng Nguyên Tử bình thản nhìn hai người Lâm Lăng bọn họ, nói: “Hai người các ngươi, đúng là to gan lớn mật.
”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ngữ khí lại không có sự trách cứ chút nào.
“Cũng không còn cách nào khác, chúng ta cũng là bị ép buộc.
”
Khóe miệng Lâm Lăng hơi mím lại ra vẻ hai bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149540/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.