Trong quảng trường, dưới mệnh lệnh của tướng quân Tần Hùng, đông đảo binh lính, bao vây lấy Lôi Mông trong khoảnh khắc.
“Dám đụng đến huynh đệ của ta thử xem.
”
Mắt Tần Vũ lộ ra tia hung ác, quát lạnh nói.
Cổ Vân Nhạc cũng bắt đầu đi lên, bảo vệ bên cạnh Lôi Mông.
Đối mặt với binh lính bao vây nhiều như vậy, sắc mặt Lôi Mông không hề sợ hãi.
Nhưng trường cung trong tay hắn lại chậm rãi buông xuống.
Tình hình này, cho dù phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Tần Vũ, con cũng muốn tạo phản sao!” Tần Hùng nổi giận nói.
“Thưa cha, chính biến lần này, Lôi Mông cũng là bị ép buộc, hơn nữa hắn cũng đã bỏ tà đi theo chính nghĩa rồi.
”
Tần Vũ nhăn mày, lập tức bước nhanh về phía trước, khẩn cầu nói: “Cho nên, có thể tha cho hắn một lần hay không?”
“Không được!”
Sắc mặt Tần Hùng lạnh nhặt, chẳng thèm quan tâm trầm giọng nói: “Bất luận là vì lý do gì, gϊếŧ hại trọng thần trong triều là tội không thể tha.
”
“Tiểu Nhạc, cùng ta về nhà.
”
Ánh mắt Cổ Liệt nhìn về phía Cổ Vân Nhạc, cũng có vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh nói.
Biến động triều chính lúc đó, hắn dám ra tay can thiệp vào biến động đã là phá lệ rồi.
Cho nên lúc này, vị tộc trưởng Cổ Thị, không muốn nhúng tay vào nữa.
”
“Muốn đi thì cha đi trước đi.
”
Nhưng, Cổ vân Nhạc trước giờ đều nghe theo lời phụ thân, nay lại là lần đầu tiên cãi lại cha mình.
“Con dám trái lời ta sao?!”
Ánh mắt Cổ Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-than-bi-cua-sat-thu/1149542/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.